Tháng 4 năm ngoái, khi Hà Nội giãn cách xã hội, thì cũng là lúc Đậu và Rùa rời phố về vùng ven để học trường làng và sống bình yên trên gác mái của một cái nhà kho. Hôm đó, ngoài hồ Tây người ta vứt gạch cũ để lát hè mới, chúng nó mon men hỏi xin, họ gật, thế là hai phu khuân vác bắt đầu hiểu như thế nào là lao động chân tay, bê gạch kệ nệ mồ hôi ướt đầm lưng áo mấy ngày trời cùng bố mẹ. Rồi cùng bố học cách láng nền đo đạc như nào cho phẳng cũng mất mấy ngày. Dịch giã, các hàng quán ven hồ phá sản, người ta cho đất trồng cây, lại đèo từng bao đất về trồng rau trên chiếc xe đạp bé tẹo teo men theo con đường làng. Mệt quá thì bố mẹ giúp. Tháng 6, sắp đến mùa mưa bão, công ty cây xanh bắt đầu tỉa cành cây lớn ngoài đường, Đậu và Rùa lại đi xin cành vụn về cắm cọc đan dây làm rào cho vườn rau. Chúng bắt đầu lên mạng tự tìm hiểu xem làm cửa vườn để mở ra mở vào được thì buộc như nào. Đóng cọc tay yếu quá thì nhờ bố. Giờ thì chúng đóng đinh nhanh nhoay nhoáy. Đậu và Rùa bắt đầu có thói qu
Nhận xét
Đăng nhận xét